Đồng nhân Naruto
Phan_9
Một câu của Gaara còn chưa có nói xong, chỉ thấy Haruhisa nổi giận đùng đùng đi về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn, thuận thế bắt đầu cởi nút áo hắn ra.
Gaara kinh ngạc, đôi mắt xanh ngọc đột nhiên trợn to, hắn vội vàng đè giữ Haruhisa lại:
“Haruhisa, cậu…”
“Ngu ngốc, câm miệng!”
Haruhisa trừng mắt nhìn liếc Gaara một cái, trong ánh mắt như là một đóa hoa hải đường nổi lửa, hung hăng “xén” Gaara một chút.
Gaara lần đầu nhìn thấy Haruhisa phát ra cơn tức giận lớn như vậy. nhất thời có chút sững sờ, không đợi lấy lại tinh thần, cái ót đã nặng nề dụng trúng đầu giường.
Haruhisa vén áo Gaara lên, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, nhưng ngay cả một vết tích cũng đều không tìm được.
“Cậu… Không bị thương?” Haruhisa hoài nghi, từ trên xuống dưới đem Gaara quan sát tỉ mỉ.
“… Không có.” Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng khẩn khương của Haruhisa, Gaara thành thật trả lời.
“Thật sự?” Haruhisa dường như không tin, ánh mắt dần dần bắt đầu dời xuống.
“… Thật sự.” Cái ót vẫn còn ở đầu giường ẩn ần đau, Gaara nhìn Haruhisa ở trên cao nhìn xuống. Người luôn luôn có ít biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ.
Chính miệng nghe được đáp án của Gaara, Haruhisa kinh hoàng không thôi, trong lòng phất phàng như được nhr nhàng an ủi một chút. Tiếp, tay chân cô liền mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống dưới.
Cả người Gaara đỡ lấy cô, đang muốn ôm lấy quần áo ngồi dậy, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân.
“Gaara, xảy ra chuyện gì…”
Nghe thấy động tĩnh Temari cùng Kankuro chạy tới. Còn chưa kịp vào cửa, hai người đã chết đứng ở ngay trước cửa, đồng thời hóa thành pho tượng.
Này… Đã xảy ra chuyện gì?
Cả người Gaara ngã ở trên giường, quần áo không chỉnh tề, một bàn tay đang cầm lấy Haruhisa. Mà còn lại, Haruhisa là trực tiếp ngồi ở trên bụng Gaara, còn tay kia thì đang cởi quần áo của Gaara.
Tuy rằng hai người đều còn là những đứa trẻ mười một, mười hai tuổi. Nhưng là, nhưng là, cái này cũng quá… Khụ khụ thôi.
Cũng không biết qua bao lâu, Temari là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cả người cứng ngắc chậm rãi nói:
“… Các ngươi, hai người các ngươi, “thưởng thức” cho đã đi, rồi… đi xuống dưới nhà ăn cái gì đi. Ta cùng Kankuro đi trước…”
Dứt lời, Temari lôi kéo Kankuro vẫn ở trong trạng thái thạch hóa rời khỏi, hướng dưới lầu đi đến.
Haruhisa nhìn nhìn Temari, lại nhìn nhìn Gaara, nhất thời hiểu được, vội vàng xoay người xuống dưới. Nhưng chân chưa hạ xuống, đầu của cô liền đau một cách mãnh liệt, giống như có người dùng cây búa đập vào phía sau đầu cô vậy. Trong đầu giống như đang dời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ lại giống như một bàn tay to đấm hung hăng.
“Chị Temari, em… Không phải, em…”
Nói còn chưa xong, cổ họng Haruhisa có điểm ngọt, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trước mặt bỗng nhiên tối sầm, cả người đều giống như mì sợi mà gục xuống…
Chương 15: Trong lúc mơ màng & nhân vật bí ẩn…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— giấc mộng bươm bướm mê say, cuối cùng là ngươi đi vào giấc mơ của của ta, hay là ta mới là người đi vào giấc mơ của ngươi?
Buổi tối hôm đó, Haruhisa lâm vào hôn mê đã được Gaara trực tiếp đưa vào bệnh viện của Làng Cát.
(Bệnh viện Làng Cát)
Liên tục năm ngày, bác sĩ phụ trách Haruhisa đã dùng hết tất cả các biện pháp, cả người đều gầy đi một vòng, nhưng Haruhisa không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.
Cả gương mặt Gaara như từ cõi âm đến, đôi mắt xanh ngọc giống như tinh thể trong suốt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào người đối diện:
“Ông nói cái gì?”
Bác sĩ đứng ở đối diện Gaara liếm môi đã khô ráp, nhỏ giọng nói:
“Tuy rằng không có bị thương nhưng đã hôn mê lâu như vậy… Cơ thể của tiểu thư Haruhisa đã hư nhược rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ…”
“Đi ra ngoài.” Đôi môi lạnh nhạt của Gaara hơi mấp máy, âm thanh bình tĩnh cất giấu, không nhìn thấy được sự nguy hiểm nào.
Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại Gaara và người đang nằm ở trên giường bệnh — Haruhisa.
Sắc mặt của Haruhisa vẫn như cũ, hai gò má dường như còn có chút hồng hào. Hô hấp của cô vững vàng, lông mi cũng sẽ ngẫu nhiên lay động. Nếu như không để ý đến trên tay của cô ấy có cây kim của bình truyền dịch đang chậm rãi truyền vào, thì bộ dạng lúc này của cô ấy giống hệt như đang ngủ.
Chẳng qua, cái cảm giác này, không khỏi cũng có chút quá dài.
Gaara vô số lần hướng về phía Haruhisa đang hôn mê, mở miệng nói, vẫn là một câu nói giống nhau:
“Haruhisa, máu ở trên quần áo không phải của tớ.”
Người nằm ở trên giường vẫn như trước nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, hình như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp.
Gaara cuối người xuống, nhìn chăm chú vào dung nhan đang ngủ một cách bình tĩnh của Haruhisa. Ngực cảm thấy trống trải, giống như đã thất lạc một điều gì đó rất quan trọng. Hắn lại một lần nữa mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng tinh tế như mùa xuân nhưng còn chưa có nói ra, cũng đã dần dần tan biến.
Hắn nói: “Haruhisa, cậu rốt cuộc còn muốn ngủ tới khi nào?”
…
Haruhisa đúng là đang nằm mơ. Một giấc mơ dài không dứt lại rất là sinh động. Giấc mơ giống y như thật nếu như không phải ngẫu nhiên cô còn nghe được âm thanh của Gaara đang gọi cô, cô sẽ cho rằng bản thân lại xuyên không đến một nơi kỳ quái nào đó.
Trong giấc mơ, cô đang đứng trước một tấm gương to vĩ đại, nhưng cái gương này lại không phản chiếu ra hình dáng của cô. Haruhisa vươn tay, thử thăm dò gõ một cái trên gương, mặt kính trơn nhẵn bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Gợn sóng qua đi, trong gương chiếu ra hai bóng người. Một người đàn ông cao lớn, một người con gái duyên dáng xinh đẹp.
Haruhisa dụi mắt, nhìn trong gương hiện ra hai người đang gắn bó với nhau, bỗng nhiên cảm thấy vạn phần quen thuộc. Cô suy tư một hồi, nhớ tới tấm hình được đặt ở trên đầu giường cô lúc nhỏ.
Đúng rồi, xuất hiện trong gương chính là hai vợ chồng Hatano. Khi cô vừa mới xuyên qua họ cũng đã qua đời, cha mẹ chân chính của Hatano Haruhisa…
Cô hoàn hồn, trong gương, đôi vợ chồng chính là tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
“… Ba, mẹ, người, hai người tốt lành…”
Cô có chút khẩn trương, làm ra một cái tiếp đón vô vị.
Trong gương, hai người đối diện ăn ý đến mười phần, cười vô cùng thoải mái.
Chỉ thấy người đàn ông kia cúi xuống, hình như đang nói gì đó với vợ của mình. Sau đó, hắn liền mất tự nhiên hướng về phía cô bé vẫy tay.
Haruhisa do dự, đi về phía trước hai bước. Thử vươn tay trái, cách mặt kính lạnh lẽo, để sát vào người con gái đang vươn tay phải ở trong kính…
Người ở trong gương đột nhiên biến mất.
Haruhisa không tự giác “Ôi” một tiếng, cả người tiến lên phía trước, suýt nữa đã đụng đầu vào gương.
Kì quái, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Haruhisa bộc phát tò mò, nhịn không được lại gõ một chút trên mặt kính, hận không thể đem ánh mắt dán vào trên đó, quan sát một chút.
“Cháu gái ngoan, tìm cái gì vậy?”
Một âm thanh đột nhiên xuất ra làm cho Haruhisa giật mình, giống như bị một cơn nóng đập vào phía sau, hai tay gắt gao che miệng thật chặt, có thế này mới đem tiếng thét chói tai nuốt ngược trở về.
Trong gương lại xuất hiện một người, Lúc này đây, Haruhisa căn bản không cần phải suy tư ——
“Ông nội?!”
Đúng vậy, trong gương người đó có hai cái râu bạc vô cùng soái khí, cầm cái tẩu tỏa ra vài sương khói dày đặc. Không phải Hatano Masago thì còn có thể là ai.
“… Ông nội.”
Haruhisa xoa mắt, giây tiếp tựa hồ như muốn khóc.
“Ai ai, đừng khóc, ông không phải rất tốt sao.”
Trong gương ông lão có chút sốt ruột, đong đưa tẩu thuốc trong tay.
Haruhisa lau khóe mắt:
“Ông thế nào còn dám ôm tẩu thuốc!? Không phải cháu đã “giảng bài” cho ông nghe rồi sao?”
“…” Lúc này đổi lại, ông lão ở trong gương khóc không ra nước mắt.
Yên tĩnh một hồi lâu, biểu cảm của ông dần dần nghiêm túc cả lên:
“Haruhisa…”
“A, cái gì?” Haruhisa vước một bước về phía trước nhìn ông lão. Coi như là nằm mơ, có thể lại một lần nữa nhìn thấy ông nội, vẫn là ông nội tràn đầy tinh thần như thế, cô thật sự rất cao hứng.
Ông lão thu hồi tẩu thuốc trong tay Lão: “Cháu có nguyện ý đi sang bên đây với ông không?”
“Đi đâu?” Haruhisa mê hoặc hỏi.
“Đi tới nơi này.”
Ông lão nghiêng nửa người mình, vung tay phải, trong gương bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh liên tiếp.
Mặt trời ngã chiều về tây, hai thân ảnh một thấp một cao, chính là nắm tay chậm rì rì hướng về phía nhà đi đến…
Hơi nóng ở trên bếp vẫn bốc hơi như trước, một ông lão đầu đầy chỉ bạc đang cầm đũa trúc dài nhỏ đảo gì đó ở trong giữa nồi. Một thân ảnh nho nhỏ khác chính là đang nhanh nhẹn chạy tới chạy lui, trong tay còn cầm khăn lau…
Ngọn đèn màu cam được đặt chỉnh tề để ở trong gian phòng, cô gái nho nhỏ buồn ngủ chính là đang từ tốn để đầu vào trên đầu gối của ông lão, ánh mắt khi mở khi nhắm. Mà ông lão chính là đang thong thả, có tiết tấu vỗ nhẹ sau lưng cô bé, trong miệng lẩm bẩm…
Một màn ảnh quen thuộc theo trước mắt Haruhisa xẹt qua, đã xa lạ nay lại quen thuộc.
“Ông nội, cái này…”
“Đến đây đi, không cần luôn luôn đứng ở nơi đó. Cháu còn không rõ sao, nơi này mới là nơi cháu cần phải đến…”
Âm thanh của ông đang dần dần nhỏ đi, cả người cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Ông nội…”
Haruhisa sốt ruột nhìn ông. Tuy rằng lời ông nói với cô không hẳn là minh bạch nhưng khẳng dịnh tất cả chỉ vì tốt cho cô.
Mà thôi, liền nghe theo ông nội đi qua là được rồi!
Haruhisa bước nhanh đến trước gương, bất chấp tất cả xông vào trong gương…
“Loảng xoảng!”
Đầu của Haruhisa thực sự đụng vào gương.
“Ông nội, ông nội! Con không qua được! Ông nội!” Haruhisa một tay xoa đầu, một tay vuốt gương. “Con không qua được, ông không ra đây được sao? Ông nội!”
Trong gương, hình bóng của ông càng lúc càng mờ nhạt, Haruhisa nghe thấy âm thanh rất nhỏ của ông lão:
“Nhanh lên, bằng không sẽ không còn kịp nữa…”
“Ông nội!!!”
Haruhisa hung hăng nện vào trên gương, bề mặt tấm gương vẫn như cũ hoàn toàn không bị sứt mẻ nào, trong gương bóng người lại một lần nữa biến mất không thấy…
Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?!
Haruhisa căm giận nhìn bốn phía, không phân biệt rõ được bầu trời và mặt đất, không nhìn ra được là ban ngày hay đêm tối. Thâm trầm vắng vẻ, hoàn toàn mờ mịt.
“Đây rốt cuộc là cái quái quỷ gì kia chứ? Giấc mơ này ta không muốn nhìn thấy nữa có được không?!” Haruhisa bắt đầu có chút phiền chán. “Gaara, Gaara! Cậu nhanh chóng đánh thức tớ dậy!”
Ngồi ở trên ghế, Gaara nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Một tay hắn chống cằm, tay còn lại thì để ở mép giường.
Chợt, bệnh nhân ở trên giường bệnh, hô hấp của người đó trở nên dồn dập lên.
Gaara mở mắt ra, màu xanh ngọc trong mắt chiếu ra ánh sáng trong suốt. Hắn cuối người xuống, tinh tế nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh.
Haruhisa vẫn không có tỉnh, chính là hơi nhíu mày, đôi môi hồng nhuận dần dần có chút trắng bệch, trên trán lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Gaara có chút luống cuống, hắn nâng tay lau đi mồ hôi trên trán Haruhisa, nhẹ giọng kêu:
“Haruhisa, Haruhisa, Haruhisa…”
“Gaara.” Temari đẩy cửa đi đến. “Chị nói bọn họ làm chút đồ ăn.”
Cô chưa kịp để hộp thức ăn xuống, nhìn thấy bộ dạng có chút kích động của Gaara làm cho cô phải khẩn trương lên:
“Haruhisa làm sao vậy?”
“Không biết.”
Gaara nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruhisa.
Không bao lâu, Gaara liền cảm giác được, hô hấp có chút trầm trọng của Haruhisa dường như dần dần hòa dịu xuống dưới.
Haruhisa ở trước kính bước đi thong thả nửa ngày, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cô xoa thắt lưng, trực tiếp nhìn nhìn cái gương to lớn vĩ đại ở trước mặt mình.
“Ta muốn nhìn tiếp, ngươi đã có thể đem người nào đó xuất hiện ra cho ta.”
Vừa dứt lời, mặt kính lại một lần nữa nổi lên gợn sóng ——
Bầu trời màu xám tro, một mảnh cát bay đá chạy. Một thân ảnh dần dần xuất hiện ở cuối vách núi, cơn gió mãnh liệt vung vạt áo hắn lên.
Haruhisa híp mắt nhìn nửa ngày: “… Gaara?!”
Gaara trong kính không có quay đầu, hình như nghe không thấy âm thanh của Haruhisa, trực tiếp hướng đến vách đá đi đến.
“Ai! Chạy đi đâu kia chứ? Phía trước không có đường đi!”
Haruhisa thấy thế, vội vàng lớn tiếng kêu.
Dường như nghe thấy được âm thanh của Haruhisa, Gaara dừng bước chân lại, có chút mờ mịt quay đầu nhìn, nhưng lại giống như không nhìn thấy cái gì. Trong chốc lát, hắn lại một lần nữa chậm rãi đi về phía trước.
“Ai! Tớ nói cậu đấy! Gaara! Gấu mèo thối! La La La! Chậc… Ai nha, Đại La! Tiểu La!!!”
Haruhisa một bên kêu, một bên hướng về gương trước mặt đi đến. Cũng không biết kêu la nhiều kiểu trong bao lâu, bỗng nhiên cô cảm thấy cảm người mình nhẹ đi. Cúi đầu xuống nhìn, cô thế nhưng lại từ bên ngoài tấm gương đi vào!
Sương mù dày đặc này nọ, Gaara vẫn như cũ thẳng tắp từ phía vách núi đen đi tới.
Haruhisa nhất thời nóng nảy, giống như lửa đốt trúng cái mông liền nhanh chân hướng về phía Gaara chạy đến.
“Tớ nói cậu đó, đồ gấu mèo ngốc! Phía trước thật sự không có đường đi!”
Một trận gió nhanh thổi qua, cuồn cuộn nổi lên cát sỏi mê hoặc ánh mắt của Haruhisa. Chờ cho nước mắt cô chảy xuống cuồn cuộn xong, lại ngước lên nhìn phía trước, bên sườn núi nào còn có bóng dáng của Gaara? Chỉ còn lại có tiếng gió vù vù, thê lương mà bén nhọn.
“Gaara!”
Haruhisa hô to, mở mắt mạnh ra.
Tay phải của cô vẫn duy trì tư thế như ở trong mơ, lúc này đây chính là đang chỉ vào trần nhà. Cô nghe thấy tiếng tim của bản thân lúc này đây đang đập kịch liệt, hít một hơi thật sâu, Haruhisa thu hồi tay phải, xoa ngực của bản thân.
Trong phòng bệnh im ắng, rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay một cái, lộ ra ánh trăng sáng tỏ.
Gaara hình như không ở đây a…
Haruhisa nhìn xung quanh một chút, lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Hô, nguy hiểm thật, may là đang nằm mơ…
“Nhóc tỉnh.”
Một âm thanh trầm thấp truyền đến, Haruhisa bỗng dưng mở to mắt. Vừa rồi trên cửa sổ còn trống không, không có một vật gì, hiện tại chính là có một bóng đen đang ngồi đó. Nhờ ánh trăng, cô mơ hồ thấy được một ánh sáng màu bạc, từ trước trán của bóng đen đó rồi biến mất…
Tác giả có chuyện muốn nói: Ngày hôm nay chính là đêm 30 ~~o(∩_∩)o
Bài viết chúc Tết mọi người nha ~~
Chúc mọi người:
Đến trường học tập đạt được điểm cao ~
Thi cử có tên trên bảng vàng ~
Công tác tiền thưởng đều lay động theo chiều gió ~
Vạn sự như ý!
Chương 16: Trò chơi mất tích & tâm sự của Haruhisa…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— OH ~NONONO, cô cũng không nên làm đại ma nữ giở thủ đoạn độc ác…
Haruhisa cứ như vậy mà biến mất không có căn cứ.
Bác sĩ sắp điên rồi, bởi vì tiểu thiếu gia của Làng Cát đang ở ngay sát “đường biên giới”, chuẩn bị nổ tung rồi. Chỉ cần động một đầu ngón tay thì trong nháy mắt có thể đem cả bệnh viện san thành bình địa.
Temari vội điên rồi, bởi vì cô không chỉ muốn một bên vắt hết óc tìm lời khuyên giải an ủi Gaara, một bên còn muốn đi xung quanh tìm kiếm tung tích của Haruhisa.
Kankuro đói điên rồi, bởi vì từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ xong, từ lúc về đến nhà cho đến hiện tại, hắn ngay cả một lần ăn no cũng chưa được ăn. Haruhisa thật đáng giận, bình thường làm nhiều đồ ăn ngon như vậy làm chi? Hại hắn hiện tại đối với đồ ăn người khác làm hoàn toàn không có khẩu vị.
Về phần Gaara. Đừng hỏi, người bình thường hiện tại bây giờ đã không còn cách nào cùng hắn nói chuyện…
Trong đại sảnh của bệnh viện Làng Cát, toàn thân Gaara đầy sát khí nghiêm nghị. Temari cùng Kankuro chính là một trái, một phải đứng ở bên cạnh hắn, Temari thỉnh thoảng sẽ cùng Gaara nói mấy câu, mà còn lại Kankuro lại là một bộ mặt đau khổ. Toàn bộ bác sĩ xung quanh vô cùng hoảng loạn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Phụ thân đại nhân.” Nhìn từ cửa, đi vào chính là Kazekage đệ tứ, Temari nghênh đón.
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông trầm tĩnh đội một cái mũ to che kín, chỉ lộ ra một ánh mắt sắc bén.
“Chúng con cũng không rõ lắm.” Temari cau mày. “Hẳn là chuyện xảy ra vào tối hôm qua, nhưng chúng con không tìm được manh mối.”
“Thông báo toàn bộ ám nhẫn, mở rộng phạm vi tìm kiếm.” Giao phó mệnh lệnh xong, Kazekage đệ tứ giương mắt nhìn Gaara đang đứng ở đại sảnh. “Gaara là xảy ra chuyện gì?”
“…” Temari nghẹn lời.
Cô cũng không biết em trai mình đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, Haruhisa mất tích, người lo lắng nhất hẳn là hắn. Theo như tình trạng bây giờ, Gaara quả thật đang rất là lo lắng. Nhưng từ sáng nay cho đến hiện tại, hắn cũng không nói một lời, cũng không “nhích người” đi tìm tung tích của Haruhisa.
Còn có phụ thân đại nhân…
Temari vụng trộm nhìn chăm chú Kazekage đệ tứ, bất quá chỉ là một cô bé bình thường của Làng Cát, cha thế nhưng lại phái cả ám nhẫn đi tìm…
Càng không thể tưởng tượng nổi là Haruhisa. Buổi chiều ngày hôm qua cô còn ở bệnh viện chăm sóc em ấy, thế nào hôm nay lại đột nhiên không cánh mà bay?
Gaara không nói một tiếng nào đứng ở nơi đó, nhìn Temari, Kankuro, còn có cha của hắn, nắm chặt tay lại, dường như muốn bóp nát thứ gì đó ở trong tay.
Haruhisa không có khả năng tự mình rời khỏi, nhất định là có người bắt cô ấy. Nhưng khi đó hắn chỉ mới rời khỏi phòng bệnh được mười phút. Đến cùng là ai, có thể ở ngay dưới mắt hắn không một tiếng động mang Hruhisa đi, còn gần như khiêu khích để lại manh mối rõ ràng như vậy?
“Ông chú này, chú không nói một tiếng mà cứ như vậy mang cháu ra đây, Gaara sẽ tức giận.”
Haruhisa nhàm chán vô nghĩa tìm cách nhóm lửa, mở miệng nói.
“Ta còn cho rằng hiện tại nhóc còn phải ngồi đó ngây ngốc một mình.”
Người ngồi đối diện Haruhisa nhàn nhã bắt chéo chân, chậm rì rì trả lời.
“Phừng phựt”
Haruhisa đâm nghiêng gậy gỗ, một ngọn lửa bừng bừng cháy lên.
“… Ông chú nói rất đúng.” Cô dứt khoát ném gậy gỗ trong tay, vỗ tay một cái, học bộ dạng người nọ nằm xuống theo. “Cháu cần chút thời gian…”
Để tiêu hóa lý thuyết về tâm hồn lẫn thể xác, về tình cảm “tầm thường” của cô đối với Gaara.
“Hiện tại Làng Cát nhất định đã quậy đến nỗi lật trời.”
Người ngồi bên đống lửa vui sướng khi người gặp họa nói.
“Xin nhờ.” Haruhisa liếc trắng mắt. “Cháu có bao nhiêu cân lượng, bản thân cháu tự biết đến.”
Ngụ ý, Làng Cát làm sao có thể bởi vì người không quan trọng như cô mà lật trời? Vị Phong ảnh đại nhân bình tĩnh kia chắc chắn sẽ không quan tâm tới cô đâu.
“À…”
Người nọ ở đối diện thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, mà là nhắm mắt lại, hình như là đã buồn ngủ.
Haruhisa lại đối với sơn động mở to hai mắt nhìn, không có chút buồn ngủ. Bọn họ đã liên tục đi năm ngày đường rồi, dựa theo thể chất ngày xưa của cô, đã sớm than mệt nửa sống nửa chết rồi.
Chậc ~~ Chakra thật đúng là đồ tốt…
Haruhisa nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng nhiệt mỏng manh chính là đang tới gần tứ chi của cô.
Sau giấc mơ dài dăng dẳng đầy li kỳ ấy, chỉ sợ là cô đã có được một thu hoạch lớn.
Tính đến nay, từ ngày đầu tiên cô xuyên không cho đến hiện tại, không sai biệt lắm cũng đã mười năm. Điều buồn cười nhất chính là đến tận mấy ngày hôm trước, cô mới thực sự hòa hợp vào thê giới này.
Vậy thì hơn ba ngàn ngày trước đó được coi như là cái gì?
Haruhisa nhớ lại trong giấc mộng kia, nơi có tấm gương khổng lồ ấy, cùng những người xuất hiện trong mặt kính theo thứ tự…
Nhiều lắm cũng chỉ là đứng ở một bên xem kịch đi.
Có thể cô luôn luôn có chút đắc chí, cho rằng ít nhiều bởi vì sự có mặt của mình, Gaara mới khống chế được bản thân mình, mới không biến thành Nhất Vỹ. Chẳng qua càng nói càng cảm thấy chó chút thiếu đi, ai mà biết được người ta sinh ra đã là một người ít nói rồi, cùng với cô ngay cả một chút quan hệ cũng đều không có.
Nghĩ tới đây, trong lòng Haruhisa xuất hiện một nỗi mất mác khó tả.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ vẫn như trước chạy đi trên đường. Nói là chạy, thật ra chính là tản bộ. Người nọ tựa hồ cũng không nóng nảy, một đường mang theo Haruhisa nhàn rỗi lắc lư. Nhân tiện còn chỉ dạy cho Haruhisa cách tu luyện, khống chế Charka. Tuy rằng đều là chút đơn giản, nhưng thân thể lại không thể nhận được nền tảng huấn luyện đơn giản thế này, Haruhisa lại như trước cảm thấy khổ không tả nổi.
“Đến cùng chú muốn cháu đi theo đến đâu?”
Mắt thấy xung quanh sa mạc màu vàng đất ngày càng ít đi, mà cảnh đẹp màu xanh lá mạ càng ngày càng nhiều. Haruhisa rốt cục nhịn không được hỏi.
“Đi đến Konoha.” Người phía trước dẫn đường trả lời rõ ràng.
Konoha? Trong lòng Haruhisa khẽ động,
“Đi Konoha làm gì?”
“Bởi vì Gaara sẽ đi đến.” Người nọ một bên điều chỉnh phương hướng đi tới vừa nói.
“Gaara? Gaara vì sao sẽ đi?” Haruhisa hỏi tiếp.
Lúc này cả đầu cô đổ ra một vạn vì sao, hỏi xong một vấn đề, vấn đề tiếp theo sẽ xuất hiện. Cũng may cái tên dẫn đường này nọ cũng không có kiên nhẫn.
“Bởi vì trước khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, ta đã cố ý để lại một cái băng trán Konoha Ninja.” Trong âm thanh của hắn hình như đang kín đáo hiện lên một nụ cười. “Cho nên, thằng nhóc đó nhất định sẽ đi.”
Cái gì… Haruhisa đi theo phía sau đảo mắt qua lại.
Sao, để lại băng trán Konoha, Gaara sẽ vì cô mà như điên chạy tới thôn Konoha?! Rõ ràng là ở Konoha sắp tiến hành kiểm tra cấp bậc Trung Nhẫn nên người ta mới đến Konoha đi.
Bất quá, lời này của cô chính là đang ở trong lòng suy ngẫm lại, tuyệt đối không dám nói ra. Một cô bé bình thường ở Làng Cát, vô luận như thế nào đi chăng nữa cũng thể biết rõ sự việc ở trong thế giới Ninja.
“Coi chừng đụng trúng cây, một mình ở phía sau nghĩ cái gì đâu.”
Kịp thời kéo cô bé đang ngẩn người xuất thần trở về với vụ trụ, “quý ngài bắt cóc” nhịn không được nhíu mày.
“A? Cái gì?”
Haruhisa ngơ ngác hỏi.
“… Này, cô gái bé nhỏ, sẽ không phải là đang nghĩ về người trong lòng mình đấy chứ?”
“Ai nghĩ đến cậu ta? Cháu mới không nghĩ…”
Nói được một nửa, Haruhisa liền ngây ngẩn cả người.
Thật sự gặp quỷ a, cô làm sao có thể đột nhiên nhớ tới cái tên có cái đầu màu đó chói kia chứ?!
“Người đưa nhóc vào bệnh viện, có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhóc.”
Đêm đó ở bệnh viện, ông chú che mặt đó nói như vậy với cô.
Haruhisa nhớ tới trong gương, khi đó Gaara đang đứng ở trên vách đá. Nhớ lại lúc đó, tại sao cô lại sốt ruột? Tại sao lại hoảng loạn? Tại sao lại sợ hãi?… Thậm chí ngay cả khi xuyên qua, người quan trọng nhất với cô, ngay cả chính cô còn không biết.
Người quan trọng nhất.
Chậc, so với ông nội còn quan trọng hơn…
Cô sẽ không phải là… thật sự thích tên gấu mèo tóc đỏ mắt xanh đó chứ?!
OH~ NONONO, cô cũng không nên làm đại ma nữ lớn tuổi tàn phá cỏ non chứ! Nói trắng ra là “trâu già gặm cỏ non.”
Lúc này, đầu của Haruhisa vô cùng rối rắm.
Còn không buồn rầu tiến lên hai bước, cô lại nghĩ một chút. Hừ! Thích như thế nào! Hiện tại dân chúng lưu hành nhất là cái gì? Là thời đại mới!
Nên nhớ, cô hiện tại là một người thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đang trong giai đoạn trường thành, vẫn không thể thích một tên nhóc mười hai, mười ba tuổi được! Rất nhanh, Haruhisa liền đem những vấn đế rối rắm giải quyết thành những phiền toái nhỏ, đắc ý dào dạt ngẩng đầu lên, tăng nhanh nhịp bước chân đi tới.
Lão nương bây giờ vẫn sẽ luôn theo đuổi, bắt kịp thời đại bây giờ!
(Lời tác giả: mười năm xuyên qua của cô thế nhưng lại quên sạch sẽ… )
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian